Lần đầu tiên, cả gia đình cùng nhau dạo chơi Thảo cầm Viên.
Ngày nay, Sở Thú đã thay đổi nhiều. Mặc dù không còn rộng lớn như ngày xưa nhưng đẹp hơn trước nhiều lắm. Được vô thăm nơi đây, Ba mẹ còn thấy vui, huống chi là Tin. Vì là ngày chủ nhật nên nơi đây thật là đông đúc. Hơn nữa, trời nắng chói chang, trong công viên cây xanh và hồ nước thật nhiều nên không khí khá mát mẻ và thanh bình. 
Thoạt đấu, chàng ta thích chí nên tung tăng chạy nhảy và cười khanh khách. Chàng ta nắm tay và lôi ba mẹ chạy theo cùng. Nhưng được một lúc, thấy có quá nhiều thứ lạ quá, anh chàng bắt đầu bối rối.

Đi hướng nào bây giờ ta ?

Nhớ hồi xưa, ba mua mấy bức tranh dán tường, có hình của các loài chim muông và thú rừng. Nhờ vậy, anh chàng cũng nhận ra được khá nhiều các con vật. Tuy nhiên, trong hình thì khác, bây giờ tận mắt nhìn thì mới thấy nó như nửa lạ, nửa quen. Có con vật ở trong hình thì có một chút xíu, nhưng ra ngoài thì lại to đùng. Có con thì chỉ còn bé tẹo tèo teo. Thật là ngược đời. Có con trong hình đẹp là vậy, nhưng bên ngoài lại mốc meo, bạc thếch. Rồi có con thì trong hình thấy cũng thường thường, nhưng bên ngoài lại đẹp quá chừng luôn.

Cưỡi tê giác

Không hề biết nguy hiểm là gì, chàng ta cứ đòi chơi bằng được với các loài thú dữ như : hổ, tê giác, cá sấu… và bắt chước các điệu bộ của chúng. Con hổ thật đẹp nhưng ở mãi trong chuồng nên đâm ra hiền lành và lười biếng. Chẳng nghe được tiếng gầm gừ, chỉ thấy mãnh hổ của rừng xanh giờ đây nghiêng ngã và cứ nằm ngủ vùi. Mê con hổ nên chàng ta cũng bắt chước nó, nghiêng nghiêng ngã ngã. Vì vẫn còn ngọng ngịu nên chàng ta luôn miệng kêu : hộ, hộ…

Con gì đó ?

Đàn cá sấu nằm há mỏ và phơi mình trong nắng trưa. Chàng ta cũng bắt chước nó há miệng kêu : khà, khà…
Rồi chàng ta đói bụng nên phải làm một hộp “sữa miu”. Một hơi hết sạch, chàng ta dắt tay ba mẹ đi tìm con vịt để bỏ rác (thùng rác hình con chim cánh cụt – riêng con vật như con này và con thiên nga thì chàng ta chưa phân biệt được nên đều cho là vịt hết). Thương lượng với chàng ta là để ba hay mẹ đi bỏ rác dùm cho, nhưng chàng ta không chịu, đòi tự tay mình đi bỏ lấy. Cái này có lẽ là nhờ cô giáo dạy nên chàng ta rất ư là nguyên tắc.

Tazan giữa thành phố

Dù đi chơi nhiều nhưng chàng ta chẳng có chút gì là chán. Có chổ, chàng ta coi tới hai ba lần. Đặc biệt, có vài món mà chàng ta không bao giờ từ chối là : trò chơi siêu nhân, câu cá và sân khấu cá nhạc. Trên sân khấu có màn biểu diễn của mấy chú cún làm chàng ta cứ tròn xoe mắt nhìn. Nhưng rồi sân khấu cũng phải tạm nghĩ nên cả nhà cùng nhau chụp hình lưu niệm trước khi ra về, Thật ra dịp đi chơi này là món quà sinh nhật muộn mà ba mẹ hứa dành tặng riêng cho con trai. Được thấy con vui đùa hạnh phúc, đó là phần thưởng lớn nhất mà cuộc sống dành tặng riêng cho ba mẹ .

Lưu niệm cả gia đình

0 nhận xét