Khi hai tuổi thì ta biết được những gì? Hình như là không nhiều lắm. Và vì, mặc dù chỉ số cân nặng có nhiều hơn tiêu chuẩn một tý – gần được 16 ký rồi, nhưng chiều cao thì vẫn còn hơi khiêm tốn : 86cm. Mình rất thích sữa “vi miu” và mẹ mình cũng thích mình bụ bẫm nên mình làm tới luôn. Trái lại, cô giáo cho là mình dư ký nên cắt bớt tiêu chuẩn sữa của mình. Hậu quả là chiều nào tan học mình cũng đói ngấu nên bắt ba mua sữa của các cô, bán ngay bên cổng trường, làm liền trước khi tham gia vào các trò chơi đu quay và cầu tuột…

Đo chiều cao ở nhà

Thỉnh thoảng vẫn còn hay đau ốm lặt vặt mỗi khi trái gió, trở trời nhưng Tin vẫn ngày ngày đến trường với cô giáo và với bạn bè. Sau một thời gian làm quen, giờ đây Tin đã có được nhiều bạn bè hơn. Một tuần sáu ngày thì hết năm ngày được theo mẹ đến trường công lập, thứ bảy ba lại đưa sang nhà cô giáo ở gần nhà chơi vì trường lớn nghỉ học. Các bạn cùng lớp Tin cũng hiếu động và nghịch ngợm như Tin nên thật là vui. Và khi vui quá thì Tin và các bạn ấy bắt đầu bày trò quậy phá. Cô giáo cũng hơi ngán nên liệt Tin cùng hai bạn nữa vào danh sách cần quan tâm đặc biệt và không cho Tin chơi cùng hai bạn ý nữa. Buồn một tẹo nhưng ở trường vốn có lắm trò vui nên Tin cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến những chuyện như vậy.

Chào ba, chào mẹ con đi chơi nhé

Ba mẹ cho rằng cô giáo hơi nghiêm khắc vì ở lứa tuổi của con thì chuyện những đứa con trai nghịch ngợm vốn vẫn là chuyện bình thường. Tuy vậy nhưng ba vẫn thấy lo nên đang tìm thêm sách về tâm lý trẻ em để đọc và dành nhiều thời gian hơn để chơi với Tin. Mỗi sáng thức dậy, Tin vẫn giữ thói quen đi dạo một vòng, nghe tiếng chim hót, xem mấy chú gà trống vỗ cánh và cất tiếng gáy, đòi theo mấy chú cún con chạy loanh quanh trước sân rồi về nhà tắm rửa, thay đồ đến trường. Buổi chiều, ba đi đón rồi hai cha con cùng nhau đi chơi. Hôm nào thong thả, ba chở Tin vô chơi trong Bình Qưới. Lần nào cũng ghé vô sân banh để xem các chú đá banh. Tin đã biết làm cổ động viên vì thỉnh thoảng cũng hô to : dô…dô… Tin luôn yêu cầu được đội mũ bảo hiểm mỗi khi đi xe nhưng mũ của ba to và nặng quá, nên hai cha con đi mua một cái mới cho vừa vặn với cái đầu còn bé xíu của Tin.

Khiêu vũ kiểu hip hop

Dọc đường đi, Tin sẽ lần lượt nhắc ba chổ nào có chuồng của mấy chú chim bồ câu, chổ nào có treo bảng đèn hình con hổ ( bia tiger ), chổ nào có con gà ( KFC ) và diễn tả như con gà đang đập cánh, rồi bắt tay làm loa : Ò ó o o. Tin cũng thường nhắc ba dừng lại mỗi khi đến trụ đèn giao thông xanh đỏ và tập đếm : một – ba – hai – bốn… loạn xì ngầu. Rồi chỉ đường cho ba quẹo ngang một trường học nhỏ, nơi có các bạn nhỏ đang vui đùa. Ra đường gặp người lạ, ba nhắc Tin mới chịu chào vì rất ngại gặp những người không quen. Khi vui mà gặp người quen thì rất tinh nghịch và nhiều chuyện. Nhưng những lúc buồn thì ngoại trừ ba mẹ, còn lại thì đố ai cạy miệng được nửa lời. Chàng ta sẽ lặng im và làm những chuyện riêng chỉ có mình mới biết. Nếu ai ép quá thì cứ ngó lơ và sẵn sàng khóc toáng lên nếu cảm thấy tức quá. Dạo này mẹ bận bịu công việc và vì đường đi làm xa quá xa ( mãi ở khu công nghiệp Tân Tạo tận dưới bến xe Miền Tây ) nên ít dành được thời gian chơi đùa với Tin. Ta chơi với ba vậy. Vui hơn. Trước đây, do hay thức rất khuya nên giờ đây phải tập đi ngủ sớm thì cũng hơi có khó khăn một chút. Cố gắng nằm nhắm mắt nhưng chẳng đễ gì, ta gọi ba dậy chơi, không thì ta leo lên nằm chung với ba. Nằm với ba thì được ba kể chuyện và thỉnh thoảng lau cái lưng lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi và nhất là sau khi tu xong một bình sữa. Chuyện ba kể nghe cũng quen quen vì nó cũng giông giống như ở trong mấy cái phim hoạt hình mà ta vẫn hay xem trên ti vi. Cái lưng ướt hay làm ta khó chịu và ta hay giật mình thức giấc vì còn phải ho. Lưng mát mẻ, khô ráo và giọng ba đều đều kể chuyện như ru và thế là ta ngủ một mạch thẳng giấc từ đêm tới sáng luôn.

Chụp hình con nè

Những buổi tối đẹp trời, bạn của ba thường ghé thăm và bày mâm – chén - đũa trước sân nhà. Ta thích vì được chơi đùa nhưng mẹ vì quá mệt nên cũng không mấy thích thú và hay ngăn cản ta đủ thứ chuyện. Ta chạy sang ba, nắm tay kéo ba đi chơi cùng. Ta dắt tay ba chạy loanh quanh khắp xóm rồi về nhà nhảy lên đùi ba mà ngồi. Thỉnh thoảng, ba cũng tỏ ra nghiêm khắc với ta khi ta chơi đùa quá trớn và có khi bị đứng úp mặt vô tường hay vị roi mây vô đít. Đau lắm nhưng ta không khóc vì nhìn ba nói và ta biết là mình đã sai. Nói vậy thôi nhưng ta biết ba rất thương ta vì những khi hứng chí, ta có thể leo lên bụng ba mà nhảy ầm ầm rồi cười như nắc nẻ.  Mẹ ít dành thời gian chơi với ta nên ta hay nhỏng nhẽo và bắt nạt mẹ. Ta thích chơi trò siêu nhân nên cũng bắt chước làm siêu nhân. Ta hay chơi hơi mạnh tay với mẹ nên ba vẫn thường hay nhắc nhở. Có lần ta lỡ quá mạnh tay làm bể kiếng tủ nhưng ba vẫn chẳng la gì. Ba chỉ nhắc ta là đã đến giờ đi ngủ thôi.

Tập làm siêu nhân

Vậy là ta đã hai tuổi và biết cũng được chút đỉnh rồi. Nhưng thế giới quanh ta quá mênh mông, bao la nên vẫn còn có quá nhiều thứ để ta tò mò, tìm hiểu. Ở tuổi của ta là tuổi để ăn, để ngủ và để chơi đùa. Ta học mà chơi và cũng đều đặn hàng tháng, ta đem về khoe ba mẹ hình của những chiếc bông hồng nho nhỏ, xinh xinh.

Quà tặng cha mẹ

0 nhận xét

Danh sách Blog