Ai mà chẳng thích được nghỉ ngơi, vui đùa và làm những gì mình thích, nhất sau những ngày dài làm việc vất vả và chăm chỉ. Anh chàng Tin lại đặc biệt thích những ngày này, dù rằng chàng ta chỉ có những nhiệm vụ cơ bản như : ăn, ngủ, đi chơi, xem ca nhạc trên TV, bày trò tiếu lâm …

 

Mỗi một đợt nghỉ lễ là chàng ta lại làm ba mẹ phải ngạc nhiên vì những trò mới lạ và đôi khi là quái chiêu mà chàng ta ngẫu hứng tự biểu diễn.

Hôm vừa rồi, thật ngạc nhiên vì bổng nhiên anh chàng cầm lấy cái điện thoại di động của mẹ. Bật nắp rồi bấm bấm, đưa lên tai vừa nghe, vừa nói chuyện. Y như thật, anh chàng nói chuyện với cô giáo : “Alô. Cô Âu ơi, cô Âu  ơi !” … “'Nhe”. Rồi gập điện thoại lại trước ánh mắt ngỡ ngàng và dò hỏi của ba và mẹ. Vì cả ba và mẹ đều cố gắng hạn chế nói chuyện điện thoại trước mặt con cái. Vậy chàng ta học những chuyện này từ lúc nào và ở đâu? Không lẽ là từ cô giáo?…

 

  Anh chàng vốn không thuận tay nào, hay cũng có thể là do thuận cả hai tay nên chuyện chụp và ném đồ thì khó mà lường trước được. Ba và mẹ sợ con sử dụng nhiều bên tay trái sẽ gặp chuyện bất lợi khi đi học, nên thỉnh thoảng cũng hay nhắc con nên chuyển qua sử dụng tay phải. Tuy nhiên cũng không ép buộc lắm vì đó vốn là bản năng tự nhiên của con.

 

Thỉnh thoảng cũng có lúc làm mình, làm mẩy. Đòi hỏi và bướng bỉnh. Ba chiều theo nhưng lại thủ thỉ : “Con như vậy là không được …” chàng ta nghe ra, rồi úp mặt xuống hai cánh tay, nhìn thật tội nghiệp. Chàng ta hay đòi được ngủ cùng với ba vì trong khi khó ngủ mà có người nói chuyện rồi ngủ quên thì thật là thích. Nhưng đôi khi khuya quá mà cũng vẫn chưa chịu ngủ, thậm chí còn nhảy ầm ầm và cười khanh khách. Bị mẹ nhắc nhở và la cho thì mới chịu đi ngủ nhưng lòng vẫn còn hơi ấm ức. Đôi khi lừa mẹ, nói là con đi “bô” nhưng chạy đến ba rồi nói “trốn, trốn”, đòi nằm ngủ chung với ba. Ba mẹ vẫn đang tìm cách uốn nắn dần dần, bởi vì mẹ do thương con quá nên cứ để con ngủ chung. Bây giờ lớn rồi nên càng lúc sẽ càng khó để con ngủ một mình hơn.

Rất thích xem phim ca nhạc và múa lân. Nhưng dạo gần đây, ba mẹ đều hạn chế giờ giấc coi ti vi nên anh chàng ta hay chuyển sang nhảy múa cả ngày. Anh chàng hay bắt chước các nhân vật như : Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Mr. Bean, múa lân, siêu nhân … với các điệu bộ hết sức tức cười.

Sau mỗi đợt nghỉ lễ. chàng ta lại khoẻ lên một chút và tinh nghịch thêm một chút. Ba mẹ cũng mừng nhưng thật sự không dám để ở nhà chơi lâu vì sợ chàng ta sẽ ỷ lại và bướng bỉnh nên vẫn buộc phải đưa đến trường cho quen dần với môi trường bạn bè và kỷ luật của học đường. Hy vọng rằng với thời gian, con sẽ càng khôn lớn và mãi là niềm vui của ba mẹ và những người quý mến, thương yêu con.

0 nhận xét

Danh sách Blog