CuTin “chút chít” yêu của Ba Mẹ...!
Thứ Sáu, 15/02/2008

(Mẹ viết đã lâu rồi, nhưng nay mới gửi lên để Kỷ niệm cho con đó..)

Ngày 28/10/2007 Ngày Chủ Nhật đỏ chót... đã đánh dấu ngày Mẹ sinh ra con...(trước dự định 1 tuần)...
Mới đó, mọi người cứ bảo Mẹ sao mà nặng nề quá.. vì cái bụng lặc lè (lúc đó Mẹ mang con trong bụng được khoảng 8 tháng) Ba thấy thế cứ lo.. sợ Mẹ đi làm, xe cộ, khói bụi nhiều (Vì Mẹ phải tự đi xe đến chỗ làm gần 22 km lận đó.. trong khi đó con ở trong bụng cứ mỗi ngày một lớn.. Ngày nào Mẹ cũng phải “Vác” con theo Mẹ đi làm.. thật là tội nghiệp) vì thế Ba cứ giục mẹ xin nghỉ ở nhà dưỡng sức...
Nhà mình ở khu Cuxá Thanh Đa nên cứ vào những ngày rằm của những tháng cuối năm là mình phải hứng chịu những trận triều cường, nước dâng tràn vào nhà..mà những cụ già thường đùa là “Tiền vào nhà” đó mà... Hôm đó thứ bảy (27/10/2007).. sáng hôm đó Ba chở Mẹ đi khám thai.. xem con ở trong đó có khoẻ không?? Vì lần khám thai trước đó khi siêu âm Bác sĩ bảo cổ con bị dây rốn quấn vào.. làm Ba Mẹ lo lắng.. cứ sợ dây rốn nó quấn chặt cổ của con..nên lần khám thai này Bác sĩ quyết định bảo tuần sau Ngày 03/11/2007 Mẹ phải nhập viện để Bác sĩ sẽ đưa con ra theo đường mổ của Mẹ cho an toàn...Thế là ai cũng đinh ninh và bảo Mẹ cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức để tuần sau lên bàn mổ..(Eo ôi.. sợ quá)...
Chiều hôm đó Ba đi nhậu với Bạn..Bà Ngoại đã xuống chăm sóc Mẹ cả tuần rồi, nên hôm đó Ngoại cũng tranh thủ qua nhà Cậu Anh thăm Anh Bo (Con của Cậu).. Ở nhà một mình Mẹ cứ ì ạch đi ra, đi vào với cái bụng to bè.. một lát sau trời mưa.. thế là cộng với nước sông đang bị triều cường.. nó tràn vào nhà.. chỉ ít thôi nhưng Mẹ cứ hí hoáy đi tìm cái khăn.. thấm nước vắt ra ngoài..tại là những tháng cuối và cái bụng cũng to quá cứ đứng lên, ngồi xuống thế là mẹ bị vỡ Ối..đau bụng..Mẹ sợ quá vôi vàng gọi điện thoại cho Mợ Trúc (Vợ Cậu Anh) hỏi xem hiện tượng như thế thì làm sao.. Mợ Trúc bảo mẹ chắc sắp sinh rồi đó gọi điện cho bác sĩ ngay đi.. Thế là Mẹ gọi điện cho Bác sĩ.. bác sĩ bảo mẹ chuẩn bị vào Nhập viện... Chờ ba và Ngoại về đưa Mẹ đi.. lúc ấy không hiểu sao Mẹ cứ luống cuống.. vừa mừng là sắp đón con ra.. nhưng lại vừa sợ không biết Mổ đẻ có đau không??? Mẹ đúng là Nhát cáy quá con há...
Khi vào bệnh viện Từ Dũ là 21h00 ... Mẹ phải khám để làm thủ tục nhập viện.. xong xuôi Mẹ bị cách ly với Ba và Ngoại.. Một mình lủi thủi theo Bác sĩ vào phòng chờ sanh..eo ôi.. sợ lắm..Khi vào Mẹ nghe nhiều tiếng la khóc của mấy cô ( vì đau quá) khi em bé trong bụng đạp (đòi ra) đó mà.. Mẹ hoang mang lắm.. ( nhưng mẹ cũng ỉ i.. rằng đằng nào Mẹ cũng bị Mổ)..Vì Bác sĩ riêng của Mẹ đã dặn trước rồi mà.. chắc sẽ không bị đau.. và không bị la làng như mấy cô đâu...vì thế nào Bácsĩ khám cho Mẹ sẽ vào để lo cho Mẹ mà.. nhưng đồng hồ cứ càng chuyển về khuya, thì bụng Mẹ lại cứ rêm rêm đau.. chắc con muốn ra lắm rồi..mà Bácsĩ của Mẹ thì chẳng thấy đâu.. thế là Mẹ đâm lo lắng từ lúc đó, tâm lý hoang mang Mẹ lại càng thấy đau hơn.. mẹ nhăn nhó thế là bị một cô Bác sĩ trực ở đó la và bắt mẹ lên nằm để kiểm tra.. và bảo rằng Mẹ phải sanh thường thôi không cho mổ nữa..và bắt Mẹ nằm để nghe tim thai (theo dõi nhịp Tim của con trong bụng Mẹ).. cả đêm hôm đó Mẹ chẳng ngủ được vì lo lắng.. vừa đau vừa tủi thân nữa vì không có ai bên cạnh lúc này...Ba và bà Ngoại ở ngoài đó chắc cũng lo lắng lắm vì không biết tin tức của Mẹ thế nào cả...đến 6h00 sáng hôm sau (28/10/2007), Bác sĩ bảo Mẹ chuẩn bị ăn sáng và được gặp người nhà.. Mẹ mừng lắm khi thấy Ba và bà Ngoại vào.. lúc đó Ba mua cho mẹ ít cháo và hôp sữa uống để có sức "vượt cạn"... một lát sau lại bị cách ly và Mẹ chuẩn bị khám để chuẩn bị vào phòng sanh.. lúc đó Mẹ xấu ghê lắm, vì cứ than đau hoài.. thế là Mẹ bị Bác sĩ mắng cho một trận bảo rằng “không chịu đau được thì làm sao mà sanh con được đây”..Mẹ lại thở phì phò.. nghiến răng chịu đau.. lâu lâu mới la lên một tiếng cho đỡ đau, vì cơn co thắt , hình như lúc đó con thúc Mẹ đòi ra dữ lắm.. trong bụng Mẹ vừa chật chội vừa khó chịu lắm, phải không con...cho đến khoảng 11h30 Bác sĩ chuyển Mẹ vào phòng sanh.. 11h45 phút (Ngày 28/10/2007) sau những trận đau bụng dữ dội... con đã chào đời...thật tuyệt vời làm sao... Mẹ nghe tiếng e..e..e...Bácsĩ vừa đỡ con ra vừa gọi Mẹ "mở mắt ra nhìn con đi, Mẹ nè".. lúc đó người Mẹ đã nhũn ra như cọng bún rồi, nhưng cũng ráng hé mắt nhìn con..Ôi! lúc đó Mẹ thấy tay Bácsĩ túm hai tay, hai chân con... bé tẹo teo như con mèo, dây rún thì lòng thòng... và lúc đó cô Ytá mang con đi tắm luôn.....

Khi mọi thứ xong xuôi.. mấy cô hộ lý đẩy Mẹ xuống phòng hồi sức.. lúc đó Dì Thúy đã đợi sẵn đón Mẹ.. lát sau Bà Ngoại và Ba cũng đã vào.. chờ Cô Ytá bế con vào cho mẹ (sau khi đã tắm và cắt dây Rốn cho con xong).. Mèo con của Mẹ, lúc đó hai mắt cứ nhắm nghiền, miệng cứ múm múm lè lè cái lưỡi bé tí teo.. nhìn buồn cười lắm.. thế là Mẹ con mình phải nằm viện 3 ngày để Bácsĩ theo dõi sức khỏe...
3 ngày nằm viện.. Bà Ngoại ở lại chăm cho 2 Mẹ con, lâu lâu con cứ e..e.. khóc đòi ăn.. lúc đó Mẹ chẳng có sữa, nên con phải tạm bú sữa Hộp vậy.. Bà Ngoại phải thức đêm chăm cho con bú.. vì cách 2 tiếng là phải cho con múm một lần.. chứ để con đói, thương lắm.. Mẹ thì vết thưong còn đau, nên không thể ngồi dạy chăm con được.. cứ nằm bẹp suốt...
Sau ba ngày nằm viện Ba rước hai Mẹ con về nhà.. ở nhà bà Ngoại đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Hai Mẹ con.. thật tội nghiệp Ngoại ghê.. lúc sinh con Mẹ thấy thương Ngoại vô cùng luôn đó...
Ngày đầu tiên ở nhà.. Con khóc đòi ăn to ơi là to..”Sao, cái miệng nó rộng thế nhỉ?”.. Mẹ phì cười khi tự nghĩ con như thế... còn Ba lâu lâu vào với con.. gọi Tin ơi.. Tin à..con cứ nhắm nghiền mắt.. lâu lâu cứ he hé nhìn lung tung.. thật là lạ...Rồi mỗi ngày con một lớn lên.. Mẹ vừa mừng mà cũng lo nhiều lắm...

Vài dòng tâm sự cho con trai... mong đến ngày tự con sẽ đọc được những dòng tự sự này của Mẹ nhé....
Yêu con....

0 nhận xét

Danh sách Blog