Hôm nay là ngày con được đúng hai tuổi rưỡi. Ba mươi tháng thật ra cũng chẳng là nhiều. Nhưng kể từ khi con mở mắt chào đời cho đến nay thì đó cũng là một chặng đường dài với rất nhiều những niềm vui, những nỗi buồn, những tháng ngày vượt khó không mệt mỏi và cả những hiểu biết mà con từng ngày đang vun đắp cho đời sống tinh thần của chính mình. Có những đêm dài thao thức, trăn trở và cũng có những lúc chơi đùa thỏa thích để rồi dụi mình vô vai ba mà ngủ ngon lành.

Ba rất mừng vì thấy Tin của ba ngày càng khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tiến bộ lên rất nhiều. Thật tội nghiệp vì trong khoảng thời gian từ khi chào đời đến khi được 100 ngày thì con ngủ không yên nên cứ khóc đêm hoài. Ba chẳng biết làm sao nên cứ ẳm con đi vòng vòng khắp nhà cả đêm và cứ dựa đầu trên vai ba thì ngủ yên nhưng những khi đặt nằm xuống thì chẳng bao lâu con lại mếu máo. Sáng ra lại thấy Tin chơi đùa vui vẻ và ba lại thấy lòng mình vui vui và quên đi những mệt nhọc của đêm hôm trước đó.

Sau 100 ngày thì Tin hết khóc nhưng ở nhà vui vẻ chưa được bao lâu thì lại phải đi nhà trẻ. Và vì Tin mới có năm tháng tuổi nên đành phải gửi ở nhà trẻ tư nhân. Trường học tuy sạch sẽ và ở gần nhà nhưng do là tư nhân nên, càng về sau nhờ sạch sẽ, lại càng đông các bạn nhỏ hơn và một điều không thể tránh khỏi là lây bệnh và đau ốm triền miên. Ngày nào ba mẹ cũng tranh thủ về sớm nhưng là để đưa con đi thăm Bác Sỹ. Tiền bạc tốn kém đã đành mà thấy con, vừa tuổi thân, vừa mệt mỏi trong người mà không khỏi chạnh lòng. Ba nhờ có người quen biết nên xin cho con qua trường công lập vì môi trường sẽ tốt hơn nhưng mẹ lại không đồng ý nên ba mẹ cứ cự cãi nhau hoài. Mẹ không chịu là vì chẳng qua ở trường lớn, giờ giấc khá nghiêm túc, đưa sớm, đón sớm và rất kỹ về chuyện lây lan bệnh tật nên nếu con mà lỡ có sụt sùi hay đỏ mắt thì phải nghĩ giữ ở nhà chớ không thể đưa đến trường được. Mẹ do nghĩ phép đã quá lâu, ngại công ty làm khó dễ nên phải ráng thêm một thời gian nữa. Ba hối thúc hằng ngày cho đến khi mẹ đồng ý mới thôi. Thế là ba lại phải một phen đi năn nỉ vì lần trước người ta đã làm thủ tục hết rồi mà mình không chịu nhập học. Cuối cùng rồi cũng êm xuôi và Tin vui cũng bắt đầu trở nên vui vẻ hơn, những buổi khám bệnh ngày càng thưa dần và gần như chỉ phải đi chích ngừa định kỳ, còn lại thì không còn phải đi thăm mấy vị ấy nữa .

Hai tuổi rưỡi có những khi rất là phức tạp. Vì rất thích xem phim ca nhạc thiếu nhi nên con xem rất đỗi say sưa. Mê đến nỗi bú bình cũng nằm xem và ăn cháo  cũng thích dựa người vô gối mà vừa xem vừa chờ mẹ đút. Ba không đồng ý nên hay tắt TV để con ngồi dậy vô bàn ăn đàng hoàng. Vậy nhưng khi đã ngồi vô bàn thì lại đòi tự mình ăn lấy; Thích nghe kể chuyện cổ tích nhưng hay ngắt lời hoặc phụ họa theo, rồi hỏi tùm lum và nhiều khi cứ hỏi đi hỏi lại hoài khiến ba không thể nào kể cho hết câu chuyện được. Tin rất thích con hổ nên ba hứa là khi nào con ngoan thật ngoan ba sẽ mua cho Tin một con. Và Tin ngoan thật nên ba phải giữ lời hứa nhưng ba lại đi tìm hoài mà không được con nào vừa ý cả. Thế là hai cha con cùng nhau đi chọn nhưng khi tìm được một nơi có rất nhiều hổ con thì Tin lại chọn cho mình con Marsupilami mà không thèm con hổ nữa. Tin hay chơi đùa với nó, ẳm nó vào giường ngủ chung và đôi khi hơi khó ngủ thì hay bắt “Pilami ngủ đi nha”. Có những hôm con bỗng trở chứng, tỏ ra ngang bướng và lì lợm ra mặt. Con đòi lội bộ đi chơi khi nước triều cường đang lên nhưng ba không cho vì nước cống lên rất dơ, con chỉ ngoảnh lại nhìn khi ba gọi chứ không thèm nói năng gì và tiếp tục tiến bước. Ba bảo vô nhà cũng chẳng thèm nghe những lời ba giải thích. Thế là bị ăn đòn. Ba bắt đứng úp mặt vô tường và lấy cái cây chổi lông gà tặng cho con một roi vô đít. Vậy mà không thèm khóc chỉ quay qua cầu cứu mẹ. Ba nói mẹ không được can thiệp vào và yêu cầu mẹ xuống dưới bếp. Khóc khi thấy ba đánh vô con hươu và vụt roi vô tường ngay cạnh bên mông con. Sau một hồi tấm tức và nghe những lời ba phân giải, ba dạy con phải biết xin lỗi khi mình đã sai và đưa con xuống dưới nhà cho mẹ tắm rửa thay đồ. Con lại cười vui vẻ và cứ luôn miệng kêu “ba ơi, ba ơi” hoài mà lòng ba cứ như có ai đang xát muối. Đêm đó và cũng từ đêm đó trở đi, thỉnh thoảng ba lại thức trắng đêm mỗi khi nghĩ đến cái ngày đó.

Hai tuổi rưỡi thật ra là bắt đầu đơn giản. Vì khi con đã bắt đầu biết nói thì cũng là lúc mình có thể bày tỏ ý muốn của chính mình. Con đã có thể nêu lên yêu cầu của mình và cũng sẳn sàng nghe những lời giải thích. Con đã biết đồng ý khi mình cảm thấy thích và cũng biết từ chối khi mình không bằng lòng. Ba thật ngạc nhiên khi một chiều đón con và hỏi rằng con muốn đi chơi ở đâu. Con lắc đầu không muốn đi đâu cả. Ba hỏi lại xem con muốn đi coi đá banh, đi xem thả diều hay muốn chơi chạy xe lội nước. Con chỉ trả lời là về nhà chơi với ba thôi. Mỗi khi con phạm phải lỗi gì mà ba nói không nghe thì ba lại rủ con đi chơi rồi thủ thỉ tâm sự. Con đã nghe ra, rồi vừa tỉ tê nói chuyện vừa đưa tay vuốt má của ba. Trên đường về con lại dụi đầu vô vai ba mà ngủ ngon lành làm ba phải một tay ôm con, một tay cầm lái tìm đường tắt để về nhà cho nhanh. Nhìn con ngủ ngon lành mà ba cảm thấy mình như là người có tội.

Hai tuổi rưỡi là tuổi của thần tiên. Với một tâm hồn vô tư ta chẳng cần phải cân đo đong đếm hay tính toán hơn thiệt một điều gì. Thích thì ta làm, không thích thì có ép cũng chẳng được. Ta ăn, ta ngủ, ta khóc , ta cười và ta nhảy múa chơi đùa hát xướng. Ta giận hờn lầm lũi, ta tung tăng dạo chơi nói nói cười cười. Ta biết đi đường phải dừng lại khi có đèn đỏ và ta biết không nên chen lấn xô đẩy khi đi mua đồ. Ta biết ngạc nhiên và để lòng mình rộng mở trước những điều mà mọi người cho là bình thường, ta lại ngó lơ và chẳng cần quan tâm đến những điều mà nhiều người khác phải khát khao thèm muốn. Ta mang đến tình yêu, niềm hạnh phúc và niềm tin cho riêng mình và ngay cả cho những người mà ta thật sự quý mến nữa.

0 nhận xét

Danh sách Blog